phòng đó, hô hấp lập tức biến thành cấp xúc phi thường, đột nhiên giống
như bị người ta chém một đao, quày quả bỏ đi ra.
Ban Sa Khắc, gã đương nhiên đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Trên thế giới này chỉ có bốn người biết bí mật của ba chữ đó, Vi Hiếu
Khách là một.
Đinh Đinh thật sự tin rằng sau khi gã nhìn thấy ba chữ đó, nhất định sẽ
làm được nhiều chuyện cho chàng, hơn nữa nhất định đi tìm Mộ Dung Thu
Thủy.
* * * * *
- “Ban Sa Khắc” - Mộ Dung Thu Thủy lẩm bẩm - “Ta thật đã lâu rồi
không nghe đến ba chữ đó”.
Y nhìn Vi Hiếu Khách, trong mắt lại lộ xuất vẻ cười cợt quỷ quyệt tinh
nghịch độc quyền của y:
- Nhưng ngươi nửa đêm nửa hôm xông vào đây, cũng chỉ vì muốn nói
với ta ba chữ đó?
Biểu tình của Vi Hiếu Khách lại rất nghiêm túc:
- Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi có còn nhớ ý tứ của ba chữ đó không?
- Ta làm sao quên được?
Mộ Dung Thu Thủy cười ngất:
- Cho dù đợi đến khi ta già rụng răng, ta cũng không thể quên cái đêm
hôm đó...
Vi Hiếu Khách nhanh chóng ngắt lời y, chừng như quyết tâm không để y
nói ra chuyện đêm đó:
- Ngươi đương nhiên cũng nên biết, trên thế gian hiện tại còn có bao
nhiêu người minh bạch ý tứ của ba chữ đó.
Vẻ cười cợt quỷ bí trong mắt Mộ Dung Thu Thủy chợt biến thành niềm
cảm thương dĩ vãng.
- “Vốn có năm người, sau đã biến thành bốn, hiện tại chỉ sợ chỉ còn có
ba” - Y hỏi Vi Hiếu Khách - “Chuyện đã lâu rồi, ngươi vì sao lại thình lình
đề khởi ba chữ đó?”
- Bởi vì hôm nay ta lại nhìn thấy ba chữ đó.
- Nhìn thấy ở đâu?