thịt đó, bốn tên trẻ mười mấy tuổi dùng nhiệt tình trẻ trung của bọn chúng
chinh phục những mỹ nữ vừa tịch mịch vừa khát khao trong căn ốc đó.
Trong số đó, người mỹ lệ nhất tên là Cát Lôi Ty, tóc vàng mắt xanh, chân
dài eo thon, làn da tinh oanh như bạch ngọc, nghe nói đến từ một quốc gia
còn xa xôi hơn cả chân trời, là Vương gia dùng hai hạt minh châu đổi lấy
nàng. Vòng eo và đầu lưỡi của nàng linh hoạt giống như linh xà, cái giá
Vương gia bỏ ra tuyệt đối đáng giá.
Cát Lôi Ty thích cười, không cần biết mình đụng vào chỗ nào trên thân
thể nàng, nàng đều cười ngất không ngưng, tiếng cười ngân như tiếng
chuông.
- “Ban Sa Khắc, bọn tiểu quỷ các ngươi đơn giản là một bầy Ban Sa
Khắc” - Nàng chỉ và một đứa vừa gầy nhất, thấp nhất, vừa dị dạng nhất
trong đám - “Đặc biệt là ngươi, người là một đại Ban Sa Khắc siêu cấp”.
Tên đó nhịn không được phải hỏi Cát Lôi Ty:
- Tại sao ta lại siêu cấp?
- “Bởi vì ngươi thích cắn người” - Cô gái cười ngất đáp - “Ngoại trừ cắn
người ra, ngươi cái gì cũng không làm được”.
Những tên khác cũng cười lăn lộn trên sàn, cười đã rồi mới hỏi:
- Ban Sa Khắc là ý tứ gì?
- Trong ngôn ngữ của bọn ta, ý tứ của “Ban” là “lớn”, ý tứ của “Sa
Khắc” là một loại cá.
Cát Lôi Ty lại nói:
- Một loại cá ăn thịt người, cũng giống như cá mập trong ngôn ngữ của
bọn ngươi.
Nàng nói tiếp:
- Thứ cá đó khi ăn người, luôn luôn há cái miệng bự của nó ra, nhìn
giống như đang cười.
Nàng nhìn bọn chúng:
- Thứ cá mập to bự đó, khi muốn ăn người, bộ dạng không khác bọn
ngươi hiện tại là bao.
Vì vậy mọi người chung quy đã hiểu rõ ý tứ của Ban Sa Khắc là cá mập
khổng lồ.