- Trong Hình bộ đại lao, có một phạm nhân phạm trọng tội đáng bị chặt
đầu, bị một đao phủ thủ của quan gia xử quyết, chuyện đó ai cũng không
thể trách, cho nên vĩnh viễn không có hậu hoạn.
Mày của Mộ Dung Thu Thủy đã không còn nhíu lại.
- Chuyện như vậy, ta tin ngươi nhất định có thể an bài rất tốt.
- Đại khái có thể.
Mộ Dung Thu Thủy lại chầm chậm ngồi dậy, nhìn Vi Hiếu Khách chằm
chằm một hồi rất lâu, mới nói từng tiếng:
- Nhưng ngươi nhất định phải nhớ, chuyện này không có một chút liên
quan gì đến ta, lời nói nãy giờ ta cũng không nghe một tiếng.
- Ta hiểu rõ.
Vi Hiếu Khách lạnh lùng nhìn mái tóc đen nhánh xõa dài, lạnh lùng thốt:
- Ta tin ngươi nhất định cũng hiểu rõ, những lời nói nãy giờ của ta, ngoài
ngươi ra, vô luận là ai khác chỉ cần nghe thấy một chữ, người đó không
chết không được.
* * * * *
Đêm lạnh, canh năm.
Vi Hiếu Khách đã đi ra.
Mộ Dung Thu Thủy lại vẫn không ngủ, y ngẫm nghĩ rất lâu, bàn tay y
vuốt ve dịu dàng trên thân thể trẻ trung trơn mịn của người nằm bên cạnh y.
Y đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Vi Hiếu Khách, bí mật đó tuyệt đối
không thể để người thứ ba nghe được. Mỗi một nơi tay y dừng lại trên thân
người đó đều là tử huyệt trí mệnh, chỉ cần ấn nhẹ một cái, lập tức có có một
người hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Không ai chú ý đến sự tồn tại của một nữ nhân như vậy.
Nàng yếu nhược làm sao, đơn độc làm sao, sống chết của nàng căn bản
không ai quan tâm tới.
Tay hắn dịu dàng vuốt ve bộ ngực căng phồng của nàng, đã có thể cảm
thấy nhịp đập của tim nàng, bởi vì bên dưới ngón tay của hắn là tâm tạng
của nàng.
Nhịp tim của một người nếu đình chỉ, vô luận nghe thấy bí mật gì cũng
không còn có thể nói ra. Tuyệt không thể mạo hiểm, ngón cái của y đã