chuẩn bị ấn xuống.
Ngay lúc đó, nàng chợt quay người, đưa chân quấn lấy chân y, chân nàng
mịn màng mềm mại làm sao, lại dẻo nhún làm sao.
- “Tay chàng lạnh quá” - Nàng thủ thỉ - “Chàng nhất định phải đặt tay
chàng vào lòng tôi, bụng tôi ấm lắm”. Nàng ôm cổ hắn - “Hồi nãy tôi nhất
định đã ngủ say, nếu không tôi nhất định không để tay chàng lọt ra ngoài
chăn”.
Mộ Dung Thu Thủy cười cười, trong mắt lại không có vẻ cười cợt:
- Hồi nãy cho dù nàng còn chưa ngủ, nàng cũng giả ngủ.
- Sao vậy?
- Nàng lẽ nào không sợ bị người ta nhìn thấy?
- “Chàng gạt tôi, ở đây làm sao có ai khác, giờ này có ai dám đến đây
chứ?” - Nàng xoa xoa vai y - “Cho dù có người khác muốn vào, tôi cũng
không ngại, tôi muốn chàng, cho dù chàng đầu hàng cũng không được”.
Mộ Dung Thu Thủy cười cười, lần này thật sự cười.
Ngón tay cái của y đã rời khỏi tâm tạng của nàng, tay y bắt đầu xoa nhẹ
lưng nàng, dùng một thứ thanh âm ôn nhu dị thường:
- “Ở đây đương nhiên không có ai đến, Bạn Bạn, hiện tại ta mới biết
nàng không những là cô gái ôn nhu, vận khí cũng đặc biệt tốt” - Y hỏi nàng
- “Bạn Bạn, nàng có biết vận khí của nàng vì sao lại đặc biệt tốt không?”
- Sao vậy?
- Bởi vì nàng thật có thể ngủ rồi.