Tắt điện thoại, Tiêu Chính Long đứng dậy mặc quần áo. Nữ nhân nhìn
hắn u oán:
- Không phải ngươi nói nghe điện thoại xong sẽ tiếp tục sao?
- Ta có việc gấp, ngươi nếu không đợi được có thể đi ngủ trước.
Nữ nhân bĩu môi, nàng cũng nghe được đoạn hội thoại khi nãy:
- Chỉ là nhờ mang đồ đến thôi mà, có cần vội vã như vậy không?
- Nữ nhân như ngươi sao có thể hiểu được. Địa vị của thiếu gia cao quý
đến cỡ nào. Ngoài kia biết bao nhiêu người muốn làm thuộc hạ cho hắn mà
không được.
Nói xong, Tiêu Chính Long liền đi ra ngoài, để lại nữ nhân vẫn chưa hết
kinh ngạc. Tiêu Chính Long địa vị lớn như thế nào sao nàng có thể không
biết. Có thể được hắn gọi là thiếu gia, còn cung kính như vậy, người kia là
thần thánh phương nào a?
Tiêu Chính Long rất sùng bái Dương Thiên. Sự sùng bái này phát ra từ
nội tâm của hắn. Hắn xuất thân là một tên mãnh phu, dùng vũ lực để leo lên
vị trí hiện tại. Tuy nói vậy, không có nghĩa hắn không biết dùng đầu óc.
Bằng không hắn đã sớm bỏ mạng rồi. Dương Thiên chính là hình tượng mà
Tiêu Chính Long theo đuổi. Trong mắt Tiêu Chính Long, Dương Thiên
chính là sự kết hợp hoàn mĩ giữa sức mạnh và trí tuệ. Hoàn mĩ vô khuyết.
Thực ra Tiêu Chính Long nghĩ như vậy cũng không sai, Dương Thiên chỉ
ngu ngốc khi đối diện với mỹ nữ mà thôi. Dù sao trong những chuyện như
vậy, càng thông minh thì sẽ càng cảm thấy mọi thứ nhàm chán.
Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ cũng không phải đợi lâu, Tiêu Chính
Long đã lái xe đến nơi. Nhìn thấy Lăng Nhã Kỳ cũng có mặt ở đây, hắn hơi
ngạc nhiên rồi tỏ vẻ đã hiểu.