- Đây là thẻ khách quý của ta. Các ngươi có thể dẫn theo bao nhiêu
người tùy ý. Nhã Kỳ, bên trong có rất nhiều thứ không tốt đẹp gì, ngươi
nên chuẩn bị trước.
- Ta đã biết. Cảm ơn Tiêu thúc thúc.
- Tốt lắm. Ngươi có thể về rồi.
Thấy Dương Thiên hạ lệnh trục khách, Tiêu Chính Long hiểu ý cáo từ.
Hắn vừa đi được vài bước đã nghe Dương Thiên gọi theo:
- Ngươi cũng đã có tuổi, buổi tối nên vận động vừa phải. Không tốt cho
sức khỏe đâu.
Tiêu Chính Long loạn choạng suýt ngã, Dương Thiên nói như vậy là đã
biết trước khi đến đây hắn đang làm gì. Trong lòng càng thêm kính phục
Dương Thiên. Nhưng hắn cũng không cần nói lớn như vậy trước mặt Lăng
Nhã Kỳ a, thật là mất mặt trưởng bối mà.
Đợi Tiêu Chính Long đi khuất, Lăng Nhã Kỳ mới cười to.
- Dương Thiên, làm sao ngươi biết được?
Dương Thiên tỏ vẻ thần bí:
- Đây là bí mật.
- Không nói thì thôi. Có điều ta cảm thấy mối quan hệ của ngươi và Tiêu
thúc thúc không đơn giản như các ngươi nói ban đầu?
- Ý của ngươi là?
- Ta cảm thấy giống quan hệ chủ tớ. Hình như Tiêu thúc thúc rất tôn kính
ngươi.