- Việc này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Cũng đã trễ, chúng ta mau vào
đi.
Hai người bước vào trong, nhân viên bảo vệ lúc này tỏ thái độ cung kính.
Khi nãy hắn vô tình nhìn thấy người đến là ai, Tiêu Chính Long, Tiêu lão
đại a. Tiếng tăm của hắn trong giới hắc đạo vô cùng lớn. Đến chủ tịch
thành phố gặp hắn cũng phải nể mặt vài phần. Người thanh niên trước mắt
có thể gọi Tiêu lão đại đến đây chỉ bằng một cuộc điện thoại, địa vị phải
cao đến mức nào chứ. Hắn không mong có thể tạo mối quan hệ gì, chỉ
mong Dương Thiên đừng ghi hận chuyện khi nãy.
- Công tử, chuyện vừa nãy thật xin lỗi, ta chỉ làm đúng theo quy định mà
thôi.
Dương Thiên không có nhỏ mọn như vậy, chỉ gật đầu:
- Ta biết, bây giờ ta đã có thẻ khách quý, có thể vào được rồi chứ?
Dương Thiên lấy thẻ khách quý đưa ra, nhân viên bảo vệ vội từ chối:
- Không cần a. Không biết công tử muốn chọn một chỗ như thế nào, ta sẽ
dẫn đường cho hai người.
Lăng Nhã Kỳ liền nói:
- Cho ta một nơi có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh quán bar này,
ít tiếng ồn là tốt nhất.
- Cái này…
Nơi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh quán bar chỉ có phòng giám sát
mà thôi, nơi đó cũng khá yên tĩnh. Nhưng hắn không thể dẫn hai người này
đến chỗ đó được. Dương Thiên cười:
- Đưa bọn ta đến một nơi yên tĩnh là được.