- Được.
Nhân viên bảo vệ liền đưa hai người đi vào. Bên trong là một quầy rượu
lớn, phía trước quấy có xếp một hàng ghế dài cho khách ngồi. Xung quanh
còn có khá nhiều bàn được bày biện. Chính giữa phòng là một sàn nhảy
lớn. Quán bar chia làm nhiều tầng, tầng hai là một sòng bài lớn. Tầng ba trở
lên là nơi cho những người khách quý muốn ngủ lại qua đêm. Nơi đây
mang tiếng là quán bar nhưng lại là một khu vui chơi tổng hợp, chuyên
giành cho giới trung, thượng lưu đến giải khuây.
Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ được đưa đến một chỗ ban công ở tầng
hai. Từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy gần như toàn bộ vũ trường.
Chung quanh cũng chỉ có vài ba người ngồi, không khí khá yên tĩnh. Xem
ra phải là người có địa vị mới được ngồi ở nơi này.
Bảo vệ đưa hai người đến tận nơi rồi lập tức rời đi. Hắn phải báo cáo lại
với cấp trên.
Lúc này, một nam nhân đang đứng trên lầu cao quan sát. Hắn là quản lý
của quán bar này. Nhân viên bảo vệ tiến đến, cúi đầu cung kính:
- Hạo ca, vừa có một vị khách quý đến chỗ của chúng ta.
Khách quý ở đây khác với những người có thẻ khách quý. Đây là những
người có quyền cao chức trọng đáng để kết giao.
- Là ai?
- Ta cũng không rõ.
- Ngươi đang đùa giỡn ta.
Bảo vệ hoảng sợ nói: