- Không biết có một tên khốn kiếp nào đó đã giúp Nam Cung gia làm
chuyện gì đó khiến nàng cảm động. Muốn tìm tên khốn đó để nói lời cảm
tạ.
Nghe giọng điệu có chút tức giận của Tô Nguyệt Nhi, Dương Thiên cười
trừ:
- Nguyệt Nhi, ngươi cũng không cần mượn cớ mắng ta a. Đúng rồi,
chuyện này ngươi nghe được từ nơi nào?
- Là sư phụ nói cho ta biết, chắc chắn không sai. Các thế lực lớn luôn cài
nội gián lẫn nhau để đề phòng bất trắc.
Nếu đúng như lời Tô Nguyệt Nhi nói, chuyện này hẳn là sự thật. Có cho
tiền lão già kia cũng không có gan lừa gạt hắn. Mỹ nữ có ý, dù biết là bẫy
thì hắn vẫn đạp vào. Dương Thiên bộ dạng chính khí ngất trời:
- Nữ nhân chỉ là việc phụ mà thôi. Lần này Thiên Sơn Thánh Phong mời
ta đến chắc hẳn là vì an nguy của thiên hạ. Ta đương nhiên sẽ không từ
chối.
Thấy Dương Thiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Tô Nguyệt Nhi khinh
bỉ nói:
- Nếu vậy sao ngươi không đồng ý ngay từ đầu?
- Ta muốn xem thành ý của Thiên Sơn Thánh Phong các ngươi. Nếu các
ngươi thực sự có thành ý, ta cũng không ngại đi một chuyến.
Tô Nguyệt Nhi cũng không tiếp tục nói về vấn đề này, nàng muốn mau
chóng hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục bế quan tu luyện Bách Kiếm Quyết.
- Ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta lập tức khởi hành.
Dương Thiên hơi bất ngờ: