Tô Nguyệt Nhi chờ Dương Thiên gọi điện xong mới mỉm cười hỏi hắn:
- Đã xong rồi sao?
Giọng của nàng vẫn bình tĩnh nhưng lại khiến hắn cảm thấy lạnh gáy.
Đây không phải là sát khí, so với sát khí thì còn đáng sợ hơn. Ít nhất, sát
khí không thể khiến hắn lo lắng. Gượng cười nhìn Tô Nguyệt Nhi:
- Đã xong a.
- Đều là mỹ nữ sao?
Dương Thiên biết sắp có chuyện không ổn, máy móc trả lời:
- Đúng vậy.
- Ngươi từ lúc nào quen được nhiều mỹ nữ như vậy?
- Đây là cố gắng của ta trong thời gian gần đây.
- Rất tự hào sao?
- Có một chút. Dừng, Nguyệt Nhi, tại sao ta lại có cảm giác ngươi giống
như vợ cả đang tra hỏi chồng về những cô bồ nhí bên ngoài.
Mặt Tô Nguyệt Nhi hơi đỏ lên:
- Ai là vợ của ngươi. Ta chỉ hi vọng ngươi hiểu, tình hình lúc này đang
rất nguy hiểm, một bước đi sai cũng có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Với tư cách là ngươi thủ hộ, ngươi nên đặt tâm tư vào đây hơn là những mỹ
nữ kia.
Dương Thiên lắc đầu:
- Nguyệt Nhi, ta đã từng nói, ta không còn là thủ hộ giả của các ngươi
nữa. Chuyện này sẽ do các ngươi một mình giải quyết. Không phải Nguyên