Anh kỳ đại năng của các ngươi đã khôi phục rồi sao. Cứ để hắn ra mặt đi.
Biết mình có nói gì cũng vô ích, Tô Nguyệt Nhi thở dài:
- Chuyện này ngươi đến Thiên Sơn Thánh Phong sẽ rõ.
Đến nơi, Dương Thiên cùng Tô Nguyệt Nhi được một người đón tiếp.
Người này dùng một chiếc xe hơi trông khá cũ kĩ đưa hai người ra đến bến
cảng sau đó đưa mỗi người một chiếc vé tàu.
- Các ngươi dùng thân phận một du khách lên tàu. Đến nơi sẽ có người
đón tiếp, đưa các ngươi đến truyền tống trận.
- Phiền phức như vậy. Ta cùng Nguyệt Nhi phi hành đến đó không phải
nhanh hơn sao?
Tô Nguyệt Nhi véo vào hông hắn một cái, gật đầu với người kia:
- Tốt lắm, chuyện này bọn ta đã biết. Ngươi có thể trở về.
Đợi người kia rời đi xong, Dương Thiên khó hiểu hỏi nàng:
- Ngươi làm vậy là có ý gì?
Tô Nguyệt Nhi tức giận nói:
- Ngươi cho rằng Ma môn không cài nội gián vào Thiên Sơn Thánh
Phong như bọn ta sao. Nhiệm vụ lần này của ta là bí mật, những người này
đều không biết diện mạo thật của ta và ngươi. Lúc ta đến đây là dùng thân
phận của một tên Luyện Khí hậu kỳ đệ tử, ngươi nói chúng ta có thể phi
hành, không phải sẽ khiến hắn nghi ngờ sao?
Biết mình sơ suất, Dương Thiên cố chống chế: