- Khoan đã. Ngươi chỉ vừa mới đến đây, vào nhà uống trà nghĩ ngơi một
lát. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi vài ngày rồi hẳn trở về.
- Không cần thiết.
- Nguyệt Nhi, ngươi thử nghĩ xem. Ngươi còn trẻ, không nên cả ngày vùi
đầu vào tu luyện. Tu Chân mục đích cuối cùng là gì, chính là cầu trường
sinh. Trường sinh để làm gì, đương nhiên là để có thời gian thực hiện điều
ngươi mong ước. Vậy tại sao ngươi không tận hưởng ngay từ lúc này…
Một bài thuyết trình dài của Dương Thiên khiến Tô Nguyệt Nhi đau đầu,
đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại:
- Ngươi rốt cuộc có định đi hay không?
- Đi, tất nhiên sẽ đi, có điều…
- Vậy bây giờ chúng ta lập tức khởi hành.
Để tránh Dương Thiên tiếp tục nhiều lời, Tô Nguyệt Nhi xoay người rời
đi. Dương Thiên biết không thể giữ nàng lại, hắn trở lại phòng chuẩn bị đồ
đạc trong chốc lát rồi đuổi theo nàng.
Tô Nguyệt Nhi cũng không đi ngay mà đứng đợi Dương Thiên trước
cổng. Hai người không thuê xe mà đi bộ đến một ngôi nhà cách đó không
xa. Dương Thiên lấy điện thoại lần lượt thông báo với từng người hắn có
việc gấp. Sẽ không đi học trong vài ngày tới.
Mọi người đều không hỏi gì nhiều, chỉ dặn hắn một câu cẩn thận. Riêng
Diệp Linh, Dương Thiên hẹn nàng sau khi trở về sẽ dẫn nàng đi tham quan
trường. Diệp Linh chỉ nói một câu không sao, nàng có thể tự đi được. Thấy
các nàng đều bình thường, Dương Thiên cũng an tâm. Từ khi nhận lời Tô
Nguyệt Nhi, Dương Thiên có một loại cảm giác đang trốn vợ đi ăn vụng.
Không tốt lắm a.