Thật sự quá khinh người, nàng chỉ là Kim Đan sơ kỳ, tạo nghệ về trận
pháp cũng không cao. Hơn nữa đây chỉ là trận pháp cách âm cùng phòng
ngự cấp thấp, sao có thể ngăn cản được công kích của Dương Thiên.
Thấy Tô Nguyệt Nhi chuẩn bị nổi bão, Dương Thiên vội lấy ra một cái
ngọc giản chuộc lỗi:
- Không nên tức giận, ta bồi thường cho ngươi vật này không phải là
được sao.
Nhìn miếng ngọc giản trên tay Dương Thiên, Tô Nguyệt Nhi không khỏi
tò mò. Từ lần Dương Thiên đưa cho nàng Bách Kiếm quyết, Tô Nguyệt
Nhi đã biết hắn tàn trữ rất nhiều đồ tốt.
- Đây là cái gì?
- Ngươi tự xem thử không phải sẽ biết sao?
Dương Thiên ném miếng ngọc giản về phía Tô Nguyệt Nhi. Chụp lấy
ngọc giản, thần thức của Tô Nguyệt Nhi lập tức truyền vào phía trong. Vẻ
mặt nàng liên tục thay đổi, từ bất ngờ đến hoảng hốt, mừng rỡ. Dương
Thiên vui vẻ giải thích:
- Đây là phương pháp sử dụng các loại cấm chế cùng phong ấn sơ cấp.
So với trận pháp dễ sử dụng hơn nhiều, ưu điểm là chỉ tiêu hao pháp lực,
không cần các dụng cụ để bố trí như trận pháp. Tốc độ thi triển cũng nhanh
hơn.
Tô Nguyệt Nhi vội cất ngọc giản vào trong người, gật đầu hài lòng:
- Tốt lắm, đây xem như là bồi thường cho cánh cửa này đi. Lần sau
không được tái phạm, ngươi có thấy ai đến gặp mỹ nữ mà lại phá cửa xông
vào như ngươi chưa?