- Ngươi làm gì vậy, mau tỉnh dậy đi. Ta đã chuẩn bị xong.
Hai mắt mở ra nhìn mỹ nữ trước mặt, Dương Thiên ngẩn ra trong 3 giây.
Tô Nguyệt Nhi bình thường đã rất xinh đẹp, hôm nay nàng diện một bộ váy
màu trắng, trang điểm nhẹ trên khuôn mặt, đôi môi cũng thoa một ít son
môi. Dùng từ chim sa cá lặng cũng không quá đáng.
Thấy Dương Thiên ngẩn ngơ, Tô Nguyệt Nhi cảm thấy rất vui vẻ.
- Còn không mau đi, đã trễ giờ rồi a.
Dương Thiên vội đáp:
- Đúng, lập tức đi ngay.
Hai người vừa bước vào nơi tổ chức dạ yến lập tức thu hút sự chú ý của
mọi người. Một người đẹp trai, ăn mặc lịch lãm cùng một mỹ nữ tựa như
thiên tiên, nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tô Nguyệt Nhi dường như có
chút không thích ứng khi có nhiều người nhìn mình, cả người hơi nấp vào
phía sau Dương Thiên.
- Không cần ngại. Ngươi nên thấy tự hào về mị lực của mình mới đúng.
Tô Nguyệt Nhi được khích lệ, mạnh dạn hơn một chút, chỉ một chút mà
thôi. Nàng vội tìm một cho ít người ngồi xuống. Đáng tiếc, đám sắc lang
ngoài kia không để nàng được như ý, Tô Nguyệt Nhi vừa ngồi xuống đã có
4, 5 tên bước qua. Với tư cách hộ hoa sứ giả, Dương Thiên đương nhiên
phải thực hiện chức trách của mình.
Những tên sắc lang còn chưa kịp lại gần Tô Nguyệt Nhi đều đã bị Dương
Thiên chặn lại, ánh mắt khó chịu nhìn hắn:
- Huynh đệ, ngươi làm vậy là có ý gì?
Dương Thiên tươi cười: