- Lỡ tay, lỡ tay mà thôi.
- Phải rồi, cấm chế cùng phong ấn không phải chỉ có Vu tộc mới sở hữu
sao, ngươi là từ đâu lấy được đến tay?
- May mắn có được.
Dương Thiên không nói cho nàng biết, tại Tu Chân giới cấm chế không
phải thứ gì quá đặc biệt. Ai cũng tu luyện một ít để tiện sử dụng. Có lẽ tại
Ẩn Thế đại lục đã sớm thất truyền nên mới có tin đồn như vậy. Dương
Thiên đáp qua loa, Tô Nguyệt Nhi liền đổi đề tài:
- Nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì?
Chợt nhớ ra mục đích đến đây, Dương Thiên vuốt lại cổ áo:
- Ta nghe nói tối nay trên thuyền sẽ có tổ chức một buổi yến tiệc. Không
biết ngươi có nhã hứng tham dự hay không?
Đến lúc này Tô Nguyệt Nhi mới để ý đến quần áo Dương Thiên đang
mặc trên người. Đây rõ ràng là đồ để dự dạ hội. Nàng định từ chối, chợt
nhớ ra Dương Thiên vừa tặng mình một lễ vật lớn, làm vậy không được tốt
lắm a.
- Ngươi ở đây chờ ta một lát. Nhớ kĩ, không được đi vào, bằng không
đừng trách ta.
Biết Tô Nguyệt Nhi lo sợ mình nhìn lén, Dương Thiên liền lùi ra xa.
Thầm than nhân cách của mình quá kém. Hơn 15 phút sau, Dương Thiên
nhàm chán trở về phòng lấy ra một chai nước. 30 phút sau, hắn dứt khoát
mang một cái ghế từ phòng qua đặt trước cửa.
Hơn 1 tiếng sau, Dương Thiên hai mắt nhắm lại, nửa tỉnh nửa mê thì
nghe thấy tiếng gọi: