- Ta gọi là Diệp Linh. Dương Thiên, ngươi nhất định phải dẫn ta đi đâu
đó vui chơi thật thỏa thích, mấy ngày nay thật là mệt mỏi.
Dương Thiên đang định đáp lại, nhưng lập tức phát hiện phía xa có mấy
cặp mắt đang nhìn hắn. Quay sang nhìn Diệp Linh:
- Ngươi có vệ sĩ theo sau?
Diệp Linh giật mình, lập tức căm tức nói:
- Ta đã nói với cha mẹ là không cần, ngươi không phải người xấu. Không
ngờ họ vẫn không chịu.
Dương Thiên lắc lắc đầu, nàng vẫn thật ngay thơ. Chỉ gặp nhau trong
game làm sao có thể biết hắn không phải người xấu. Gần đây việc bắt cóc
qua mạng diễn ra thường xuyên, phụ mẫu nàng lo lắng cũng không có gì lạ.
- Ngươi là mới gặp ta lần đầu. Sao có thể biết ta không phải người xấu.
Diệp Linh lập tức lùi xa ra, hai tay ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi:
- Ngươi muốn làm gì ta? Ta cảnh cáo ngươi, không được lại gần đây, nếu
không ta sẽ hét lên.
Dương Thiên mặt đen lại, hắn còn chưa làm gì nàng. Cô nàng này hình
như có hơi “nhạy cảm” quá mức thì phải.
Thấy Dương Thiên vẻ mặt khó coi, Diệp Linh liền cười to:
- Ha ha, Dương Thiên, cho ngươi biết hậu quả của việc hù dọa ta.
Dương Thiên vẻ mặt liền lộ vẻ bất đắc dĩ:
- Ta đây cũng không có hù dọa ngươi a.