- Phải. Vậy nên cha mẹ mới cho ta đến đây chơi. Ngươi phải biết bình
thường cha mẹ ta rất khó tính. Ta phải nói là đến làm quen nơi ở mới cha
mẹ mới đồng ý. Không ngờ còn phái theo mấy tên vệ sĩ. Thật sự rất phiền
phức.
Dương Thiên mừng thầm, học cùng trường, liền chờ lúc nàng chuyển
đến nhờ Lý Bàn điều tra một chút. Dương Thiên cảm thấy nàng gia thế
không bình thường. Ít nhất người bình thường không có Tu Chân giả làm
vệ sĩ.
Đi đến khu vui chơi, gửi xe hoàn tất, Dương Thiên nhìn qua Diệp Linh:
- Ngươi muốn chơi cái gì trước tiên.
Diệp Linh lập tức chống cằm ra vẻ suy tư, một lúc sau liền nói:
- Bắt đầu liền chỉ chơi trò gì nhẹ nhành là được rồi. Ta muốn chơi trò đạp
vịt.
Dương Thiên mặt lần nữa đen lại, hắn không muốn chơi những trò trẻ
con như thế. Nhìn qua Diệp Linh vẻ mặt háo hức, Dương Thiên quyết định
chiều theo nàng. Có lẽ nàng từ nhỏ ít có dịp được vui chơi thoải mái như
thế này. Ngẫm kĩ lại, cùng mỹ nữ đạp vịt có vẻ cũng không phải một sự
tình quá tệ.