- Ha ha. Sao vậy? Có “Mỹ nhân” mời qua sao ngươi lại bỏ chạy. “Nàng”
thật sự rất xinh đẹp nha.
Hai chữ “Xinh đẹp” được Diệp Linh kéo dài làm cho Dương Thiên cảm
thấy có chút buồn nôn. Nhịn không được quay ra nhìn nàng:
- Nếu ngươi thích ta có thể quay lại đem ngươi ném qua bên đó.
Diệp Linh bĩu môi:
- Thôi đi. Hắn vốn không vừa ý ta. Chỉ mời gọi mình ngươi. Ta mới
không thèm.
Dương Thiên câm miệng, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết lúc nào
nên nhịn để tránh mang hại vào thân. Đưa thuyền vào bờ, Dương Thiên
thấy tên kia cũng đang chuẩn bị đi đến, vội kéo tay Diệp Linh chạy thật
nhanh. Diệp Linh có chút giật mình, định giật tay ra nhưng không được,
đành để Dương Thiên kéo đi, sắc mặt có chút hồng hồng.
Chạy được một lúc, xác định tên kia không có đi theo, Dương Thiên mới
dừng lại. Lúc này Diệp Linh đã lấy hai tay chống lên đầu gối thở dốc:
- Ngươi làm gì chạy nhanh như vậy, hắn cũng sẽ không ăn thịt ngươi.
Dương Thiên trợn mắt nhìn nàng, hắn cảm thấy vừa rồi so với trước kia
đại chiến với ma tu còn hung hiểm hơn rất nhiều. Ít nhất trước kia hắn còn
nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nhìn xung quanh thấy một đám người đang tập
trung lại một chỗ. Diệp Linh liền quay sang nói:
- Lại đằng kia xem, có vẻ rất thú vị.
Nói xong, không đợi Dương Thiên trả lời liền chạy nhanh về phía đám
đông, Dương Thiên lắc đầu cười bước theo sau. Đến nơi, một người ăn mặc
lịch sự đang cầm micro giới thiệu về trò chơi: