- Không sao, ta cảm thấy ngươi là người tốt, có thể tin tưởng được, trực
giác của ta trước giờ luôn chính xác.
Dương Thiên cũng không còn gì để nói, ra hiệu cho Diệp Linh lên xe:
- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chơi thỏa thích.
Nghe thấy đi chơi, Diệp Linh vui mừng hô to, lập tức lên xe. Đi được
một đoạn, Dương Thiên nhìn thấy có một chiếc xe luôn chạy phía sau
mình, giữ khoảng cách phù hợp. Dương Thiên cũng mặc kệ, không ảnh
hưởng đến hắn là được.
- Thanh Lâm huyện vừa xây một khu vui chơi giải trí rất lớn. Có muốn
đến chơi hay không.
- Ta không biết, hôm nay ngươi là chủ nhà. Ngươi dẫn ta đi đâu thì ta
theo đó. Nhưng nếu không vui thì…
Vừa nói, Diệp Linh liền giơ cao quả đấm nhỏ thị uy. Dương Thiên bật
cười, cô bé này còn rất đáng yêu a. Dường như nhớ ra điều gì, Dương
Thiên liền hỏi:
- Lần trước ngươi nói ngươi bận, không biết là có chuyện gì.
- Ta là phải hoàn thành mấy cái bài thi để vượt cấp lên đại học.
- Vượt cấp? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- 17 tuổi a. Ta trực tiếp bỏ qua lớp 12, làm vài bài kiểm tra liền lên thẳng
đại học Thanh Hoa. Thế nào? Ta rất giỏi đúng không.
Dương Thiên có chút ngạc nhiên:
- Đại học Thanh Hoa? Vậy ngươi sẽ chuyển đến đây sao?