Lão giả gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong tình hình căng thẳng này, việc
Thiên Sơn Thánh nữ hạ sơn là một chuyện đại sự. Trừ khi có việc quan
trọng, bằng không bọn hắn sẽ tránh làm việc này. Người có thể khiến Tô
Nguyệt Nhi đích thân đi mời, lại còn trẻ tuổi như vậy, trừ vị thủ hộ giả danh
tiếng lẫy lừng kia, hắn không nghĩ ra được người thứ hai.
Dương Thiên thấy nàng gọi hắn là nhiệm vụ liền phản đối:
- Ta không phải là đồ vật a.
Tô Nguyệt Nhi không đáp lại hắn, lấy ra một cái lệnh bài ném cho lão
giả:
- Tuân lệnh chưởng môn, ta muốn sử dụng truyền tống trận.
Lão giả cầm lấy lệnh bài, tay còn lại bắn ra một đạo khí màu xanh. Lệnh
bài lóe lên ánh sáng rồi tắt đi. Lão giả ném lệnh bài trở lại, xoay người
bước đi:
- Theo ta.
Theo sau lão giả, Dương Thiên khó hiểu:
- Không phải hắn đã nhận biết ngươi sao, hà cớ gì phải làm những
chuyện phiền phức như vậy?
Tô Nguyệt Nhi thở dài:
- Từ hơn ngàn năm trước, trận pháp truyền tống trận đã bị thất truyền.
Những truyền tống trận còn xót lại đều là bí mật của môn phái, do các vị
Kim Đan kỳ trưởng lão canh giữ. Mỗi lần truyền tống đều sẽ hao phí một
lượng tài nguyên lớn, vì vậy thông thường đến Ẩn Thế đại lục đều là bằng
đường thủy, hiếm khi nào sử dụng truyền tống trận.