- Hơn nữa, tình thế hiện tại đang khá căng thẳng, việc kiểm soát truyền
tống trận càng diễn ra nghiêm ngặt. Bất cứ ai muốn sử dụng đều phải có
lệnh bài chưởng môn, dù là ta cũng không được ngoại lệ.
Dương Thiên nhăn mặt tỏ vẻ đã hiểu, truyền tống trận tại Tu Chân giới
không hiếm có, hao phí một ít linh thạch là có thể sử dụng. Không ngờ Ẩn
Thế đại lục lại đi xuống đến mức này, đến trận pháp truyền tống cũng bị
thất truyền, linh thạch thì cạn kiệt. Trong vòng vài trăm năm nữa, tu sĩ sẽ
không còn cơ hội nhìn thấy linh thạch nữa rồi.
Hắn từ bỏ ý định đưa trận pháp truyền tống cho Tô Nguyệt Nhi. Bọn hắn
không có nguyên liệu, lấy động cơ về thì có tác dụng gì.
Lão giả đưa hai người đến một khu rừng nhỏ phía sau hòn đảo mới quay
lại dặn dò:
- Các ngươi theo sát ta, nếu để bị lạc ta sẽ không chịu trách nhiệm.
Dương Thiên cười:
- Nếu bị lạc ta chỉ cần phá vỡ trận pháp này là được. Một trận pháp kết
hợp giữa huyễn trận cùng sát trận cấp thấp mà thôi.
- Dương Thiên.
Tô Nguyệt Nhi vội ngăn hắn nói tiếp, quay sang nhìn lão giả:
- Trưởng lão, tính cách hắn là vậy, mong ngươi không để bụng.
Lão giả cười ha hả:
- Hắn nói không sai, có gì phải tức giận. Trận pháp này vây khốn tu sĩ
Kim Đan kỳ thì không thành vấn đề. Gặp phải Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, nói
khó nghe chính là không chịu nổi một kích. Đi thôi.