Theo sát lão giả, Dương Thiên hơi khó chịu:
- Hình như ngươi rất tôn kính hắn?
Tô Nguyệt Nhi có chút buồn bã:
- Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, may mắn gặp sư phụ, được người nuôi
dưỡng từ nhỏ. Ta luôn xem các vị trưởng lão ở đây trưởng bối trong gia
đình. Tôn kính trưởng bối là điều tất nhiên.
Tô Nguyệt Nhi là trẻ mồ côi, đây là lần đầu tiên Dương Thiên nghe
chuyện này. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, gwy92d siết chặt:
- Có ta là người thân của ngươi a.
Bật cười, Tô Nguyệt Nhi rút tay ra khỏi tay Dương Thiên:
- Cái đó còn phải xem biểu hiện của ngươi.