- Bẩm Thánh nữ, Văn trưởng lão nói là đi vệ sinh một lát, vẫn chưa quay
lại.
- Hắn đi vệ sinh từ lúc nào?
Hai tên đệ tử cau mày, hình như đã phát hiện ra chỗ không đúng:
- Là hơn 2 tiếng trước.
Tô Nguyệt Nhi thở dài:
- Các ngươi chỉ là tu sĩ Luyện Khí kỳ, có điều chưa biết. Bằng vào tu vị
Kim Đan kỳ của Văn trưởng lão, vốn không cần làm chuyện đó. 9 phần là
hắn đang tìm chỗ nào lén lút uống rượu mà thôi.
- Thánh nữ, bọn ta…
- Yên tâm, đây không phải lỗi của các ngươi. Chuyện này ta sẽ bẩm báo
lại với sư phụ. Các ngươi đi làm việc tiếp đi.
- Tuân lệnh.
Cùng Tô Nguyệt Nhi rời đi, Dương Thiên mới trêu chọc nàng:
- Bọn họ dường như rất sợ ngươi, Thánh nữ đại nhân?
- Đừng gọi ta như vậy. Thiên Sơn Thánh Phong là môn phái truyền thừa
từ lâu đời, vẫn còn giữ lại các quy tắc cổ xưa nên địa vị của mỗi tu sĩ đều
phân chia theo thực lực. Từ khi ta đạt đến Kim Đan kỳ, chính thức trở
thành Thiên Sơn Thánh nữ, bọn họ cũng bắt đầu có khoảng cách với ta.
Dương Thiên biết Tô Nguyệt Nhi muốn nói về chuyện gì. Tu vị càng
cao, ngươi càng cảm nhận thứ này rõ hơn, sự cô độc của kẻ mạnh. Câu nói
làm bạn với vua cũng như làm bạn với hổ cũng là ý này. Ngươi có muốn
làm bạn với một người mà hắn có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào không?