- Ngươi không cần quá để tâm, ta đã quen với chuyện này. Chúng ta mau
đi thôi, đừng để sư phụ đợi lâu.
Toàn bộ Thiên Sơn Thánh Phong được xây dựng theo phong cách cổ
xưa, từng dãy nhà cách nhau trên các đỉnh núi. Trong núi có không ít các
động phủ được thiết lập trận wRNX1NK pháp phòng ngự. Tô Nguyệt Nhi
giải thích là do có vài vị khổ tu sĩ một lòng tu luyện. Bọn hắn cho rằng vinh
hoa phú quý sẽ làm tâm tính tu sĩ thay đổi, ảnh hưởng đến việc tu luyện.
Dương Thiên phủ nhận:
- Tu hành tại tâm, chỉ cần tâm của ngươi vẫn còn muốn truy cầu cảnh
giới cao hơn là được. Việc sống khắc khổ hay thoải mái không quan trọng.
- Sư phụ ta cũng cho là như vậy, đáng tiếc bọn họ không chịu nghe. Hơn
nữa, trong số các khổ tu sĩ có không ít người đạt đến Kim Đan hậu kỳ, điều
đó càng khẳng định lòng tin của những người còn lại.
- Không phải ta chính là tồn tại phản bác mọi nhận định của bọn hắn
sao?
Một câu nói của Dương Thiên đã nói đúng trọng tâm, bọn hắn chỉ là Kim
Đan hậu kỳ, tu hành khắc khổ. Dương Thiên cả ngày vui vẻ, ăn chơi tán
gái, tu vị lại đạt đến Nguyên Anh kỳ.
- Nếu đám người đó biết đến sự tồn tại của ngươi, tâm tính hẳn sẽ bị lung
lay.
- Ha ha, ta chỉ đùa thôi. Bọn hắn cũng không làm sai, con đường tu hành
do chính ngươi lựa chọn. Đi được đến đâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
không phải chỉ có tu luyện quyết định.
Bàn tán một hồi, hai người đã đi đến chính điện. Tô Nguyệt Nhi đưa tay
ném lệnh bài chưởng môn vào phía trong, rất nhanh có một âm thanh