bàn luận. Đây là sự đáng sợ của một gián điệp, trước lúc bị phát hiện, hắn
có thể lấy trộm thông tin, chia rẻ nội bộ. Một tổ chức không đoàn kết,
không đánh cũng sẽ tự động thất bại.
Chưởng môn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
- Các vị sư đệ, sư muội, chúng ta cùng tu luyện tại Thiên Sơn Thánh
Phong ít cũng đã trăm năm, nhiều thì cũng đã hơn 500 năm. Ta hoàn toàn
tin tưởng các ngươi. Việc lần này chắc chắn có ẩn tình khác, ta sẽ điều tra
rõ ràng, các ngươi không cần lo lắng.
Nghe Chưởng môn nói, mọi người cũng dần bình tĩnh lại, tâm đề phòng
giảm bớt. Tô Nguyệt Nhi không phục:
- Sư phụ, ta nghĩ…
Lão Chưởng môn liền ngắt lời nàng:
- Nguyệt Nhi, việc này ta đã có chủ kiến, ngươi không cần nhiều lời.
Ngươi đi xa hẳn đã mệt mỏi, mau trở về nghĩ ngơi đi.
Tô Nguyệt Nhi cắn răng, vẻ mặt ủy khuất. Dương Thiên biết lý do lão
giả làm như vậy, hắn cũng đồng ý đây là biện pháp tốt nhất trong tình
huống này. Nhưng làm Tô Nguyệt Nhi ủy khuất là sai lầm của lão.
Dương Thiên đứng ra an ủi Tô Nguyệt Nhi:
- Nguyệt Nhi, đi thôi. Ta cùng ngươi tìm một chỗ tâm tình. Nơi này
không khí ngột ngạt, ta không ưa thích.
Lão Chưởng môn thấy Dương Thiên cũng định rời đi vội ngăn lại:
- Dương Thiên tiểu hữu, đợi một chút. Chúng ta còn có việc muốn nói
với ngươi.