Đối với thái độ của người này, Dương Thiên không cảm thấy khó chịu,
hắn cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. Bất cứ ở đâu, người nghèo, kẻ yếu
đều sẽ nhận được sự xem thường.
Nghĩ thì nghĩ vậy, bất quá hắn vẫn phải vào thành, xem như hai tên lính
gác này xui xẻo đi. Dương Thiên lách người qua một bên, thong thả bước
vào thành. Hai tên lính gác cả người mềm oặt ngã xuống đất bất tỉnh. Đối
với phàm nhân, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn bất kỳ là được rồi. Tin
rằng sẽ sớm có lệnh truy nã Dương Thiên được phát ra. Nếu biết sẽ có
phiền phức thế này, hắn đã sớm thi triển Ẩn Thân thuật lẻn vào. Chỉ là
Dương Thiên cảm thấy, đến gặp mỹ nhân, hành động như vậy thực sự rất
mất mặt.
Nam Cung gia là chủ nhân của Thiên An thành, Dương Thiên tùy tiện
hỏi một người đi đường là có thể tìm đến được. Trước mặt hắn lúc này là
một tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình, trông không khác
gì một hoàng cung thu nhỏ. Cứ cách tầm 2 mét lại có một người đứng canh
gác.
Cửa chính cao hơn 5 mét, phía dưới có gần 10 người đứng gác, mỗi
người đều là Tu Chân giả Luyện Khí hậu kỳ, còn có một tên là Trúc Cơ sơ
kỳ. Để Trúc Cơ kỳ tu sĩ canh cửa, đây chắc là hành động muốn phô trương
thực lực của Nam Cung gia.
Dương Thiên biết, nếu hắn để lộ thân phận, đi vào trong sẽ không có vấn
đề gì. Nhưng mục đích chính của hắn là đến gặp Nam Cung Băng Vân. Rút
kinh nghiệm từ chuyện khi nãy, Dương Thiên thi triển Ẩn Thân thuật lẻn
vào trong.
Thần thức của hắn nhanh chóng bao phủ Nam Cung gia, ngoại trừ vài
nơi có trận pháp che dấu, toàn bộ Nam Cung gia đều hiện lên trong tầm mắt
Dương Thiên. Đây là hạn chế của thần thức Nguyên Anh kỳ, nếu đạt đến