Phân Thần kỳ, thần thức sẽ có biến hóa về chất. Khi đó, Dương Thiên có
thể nhẹ nhàng xuyên qua những trận pháp kia mà không bị phát hiện.
Có điều, vào lúc này, việc đó là không cần thiết. Nam Cung Băng Vân
chỉ là phàm nhân, không thể tu luyện. Có kẻ nào lại rảnh rỗi bố trí trận
pháp tại nơi nàng ở chứ?
Dương Thiên không biết mặt nàng, nhưng Tô Nguyệt Nhi cũng đã xác
định nàng là một đại mỹ nữ, chỉ cần chú ý một chút hẳn là sẽ phát hiện
được. Tốn một ít công phu, Dương Thiên phát hiện ra một tòa biệt viện
nằm ở góc Nam Cung phủ.
Có 2 nữ nhân đang ngồi trên một chiếc bàn đá ngay giữa hồ nước. Một
trong hai người này Dương Thiên đã từng gặp mà qua, chính là người lần
trước đến xin hắn giúp đỡ, Nam Cung Mai.
Lúc này nàng vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía nữ nhân trước mặt:
- ry7pGIR Băng Vân, ngươi thực sự đã suy nghĩ kĩ càng chưa. Không
phải ngươi luôn nói muốn nắm giữ vận mệnh của mình trong tay sao, đây là
cơ hội khó có được a.
Thần thức tập trung vào nữ nhân còn lại, Dương Thiên ngẩn người ra
trong giây lát. Quá đẹp, nữ nhân này đã đẹp đến mức tận cùng của nhân
loại. Da trắng như tuyết, đôi môi hồng phớt, sóng mũi cao, hai mắt hút hồn.
Cả người tỏa ra một loại khí chất yếu đuối, nhu nhược khiến nam nhân
muốn che chở, bảo vệ. Nàng là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp qua. Đương
nhiên không tính đến nữ nhân hắn gặp trong mộng, nàng đã không còn
thuộc phạm trù nhân loại nữa rồi. Dương Thiên bắt đầu tính toán, đưa ra số
điểm hợp lý. 96, đây là do hắn đã xem xét kĩ càng từng chi tiết, gần như
hoàn mỹ a.
Nam Cung Băng Vân vẫn bình tĩnh trả lời: