- Cô cô, ta hiểu ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản
như vậy sao. Tuy ra không phải Tu Chân giả, ta vẫn hiểu được vài thứ. Tu
Chân giả so với phàm nhân còn ích kỷ, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ngươi nói
hắn sẽ dễ dàng cho Nam Cung gia chúng ta bộ trận pháp lợi hại đó mà
không đòi hỏi điều gì sao?
Nam Cung Mai thở dài:
- Băng Vân, chuyện này ngươi đã nói nhiều lần. Bản thân ta đã tiếp xúc
với hắn, ta tin vào mắt nhìn người của mình.
Nam Cung Băng Vân không trả lời, nàng nhìn ra mặt hồ, ánh mắt ưu
buồn. Sinh ra trong đại gia tộc tu chân, không thể tu luyện chính là đau khổ
lớn nhất. Nàng từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, nhưng đối với đám
người kia, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Với vẻ đẹp của mình, rất
nhiều tu sĩ đã ngỏ ý muốn lấy nàng về làm thiếp. Nam Cung gia thấy nàng
có giá trị lợi dụng nên chưa vội đồng ý, bọn hắn đang chờ con cá to cắn
mồi mà thôi.
Sự xuất hiện của Dương Thiên không nghi ngờ gì, đã đáp ứng tất cả yêu
cầu của bọn hắn. Tu vị vô cùng cao, bản tính lại háo sắc. Chỉ cần gả Nam
Cung Băng Vân cho hắn, Nam Cung gia sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Từ
đầu đến cuối, bọn hắn chỉ xem nàng là một con cờ chứ không phải một
thành viên trong gia tộc.
Nam Cung Băng Vân hiểu được, nếu nàng không được gả cho Dương
Thiên, gia tộc cũng sẽ tìm kiếm một người khác. Chi bằng đánh cược một
lần, tin tưởng vào nam nhân có ý giúp đỡ mình dù chưa một lần gặp mặt.
Suy nghĩ này nàng chỉ giữ trong lòng, dù người thân thiết nhất là cô cô,
nàng cũng chưa một lần nói ra.
Nhìn những con cá đang bơi lội dưới hồ nước, Nam Cung Băng Vân cảm
thấy bọn chúng thật hạnh phúc. Tuy có hơi hạn chế về tự do nhưng lại tiêu