nữ nhân của Dương Thiên, để cho những tên kia từ bỏ ý đồ với nàng. Chỉ
cần là tu sĩ có chút danh tiếng đều sẽ biết chuyện này.
Biết được Dương Thiên là ngoại nhân, thậm chí còn thiếu hiểu biết, Nam
Cung Băng Vân lo lắng hắn bị người của Nam Cung gia phát hiện, vội nói:
- Ngươi mau rời đi, nếu bị người khác phát hiện, ngươi có thể bị bọn họ
giết chết.
Do quá lo lắng, Nam Cung Băng Vân quên mất một chi tiết quan trọng.
Nếu Dương Thiên là người bình thường, sao có thể vượt qua những tên lính
gác ngoài kia để bước vào đây.
Dương Thiên hiểu Nam Cung Băng Vân đang lo lắng điều gì, có chút
cảm động. Bản tính của nàng thiện lương như vậy, lo lắng cho một kẻ mới
gặp mặt lần đầu như hắn, không thích hợp với Tu Chân giới đầy máu tanh.
Về phần đám người ở trong bóng tối quan sát nàng, Dương Thiên đã để
bọn hắn ngủ ngon hết rồi. Trong quá trình tán gái, tối kỵ nhất chính là bị
làm phiền.
- Không cần lo lắng, ta thấy ngươi có nhiều tâm sự, có thể nói cho ta
biết. Biết đâu ta sẽ giúp được ngươi.
Thấy Dương Thiên không lĩnh tình, Nam Cung Băng Vân càng gấp hơn:
- Ngươi mau đi đi, bằng không sẽ không kịp nữa.
- Ngươi yên tâm, ta có thể vào đây mà không ai hay biết, tất nhiên có
biện pháp toàn thân trở ra. Ngươi xem, yjqdsW7 đã lâu như vậy mà vẫn
không có ai đến, đám người kia đã sớm bị ta dẫn dụ đi chỗ khác, rất lâu
mới quay lại được.