Xác định những gì Dương Thiên nói là đúng, Nam Cung Băng Vân thở
ra một hơi. Gương mặt nhìn hắn cảnh giác:
- Tránh qua được lính gác vào Nam Cung phủ mà không ai hay biết,
ngươi chắc chắn là một tu sĩ có tu vị rất cao. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?
Mặc dù Nam Cung gia đối xử với nàng không tốt, đó vẫn là nơi sinh ra
và nuôi lớn nàng, Nam Cung Băng Vân không thể bỏ mặc không lo. Nữ
nhân này, quá thiện lương rồi.
- Ta chỉ muốn nghe ngươi tâm sự.
- Thật vậy sao?
- Nếu ta có ý đồ gì, đã sớm thực hiện, cần gì phải tốn nhiều thời gian như
vậy?
Nam Cung Băng Vân im lặng, nàng không phủ nhận lời Dương Thiên
nói hoàn toàn là sự thật. Đành lựa chọn tin tưởng hắn.
- Ngươi muốn nghe?
- Đúng vậy.
- Được, ta kể cho ngươi nghe.
Những chuyện thế này để ở trong lòng cũng không tốt. Nàng đã sớm
muốn tìm một người lạ mặt để tâm sự. Đáng tiếc Nam Cung gia không cho
nàng cơ hội tiếp xúc với ngươi ngoài. Lúc này, Dương Thiên là lựa chọn
duy nhất, cũng là phù hợp nhất.
Cố gắng nhớ lại những chuyện từ rất lâu về trước, Nam Cung Băng Vân
bắt đầu kể bằng một giọng buồn bã: