Dương Thiên lắc đầu:
- Một đại mỹ nữ như ngươi, dù là khóc vẫn trông rất xinh đẹp.
Nói xong, Dương Thiên đứng lên vươn vai:
- Ngươi đã kể xong, cũng đã đến lượt của ta rồi.
Nam Cung Băng Vân ngạc nhiên:
- Đến lượt ngươi? Ngươi muốn làm gì?
- Ta hỏi ngươi, mong ước của ngươi là gì?
Bị câu hỏi của Dương Thiên làm bất ngờ, Nam Cung Băng Vân ngẩn
ngơ. Nàng mong ước điều gì?
Từ nhỏ đã bị người khác coi thường, lớn lên thì bị quản chế gay gắt.
Mong ước của nàng đương nhiên là muốn được tự do, làm những điều
mình muốn, khám phá thế giới ngoài kia. Suy nghĩ kĩ càng, Nam Cung
Băng Vân trả lời chắc chắn:
- Ta muốn được tự do, ta muốn bước ra bên ngoài, nhìn ngắm thế giới
tràn đầy màu sắc. Muốn được tự mình lựa chọn người đàn ông tương lai,
muốn cùng hắn sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Dương Thiên gật đầu:
- Mong ước của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện.
- Ngươi muốn giúp ta?
- Đúng vậy, không phải ta đã nói ngay từ đầu rồi sao. Ngươi kể câu
chuyện của ngươi cho ta nghe, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đã kể xong, đến
lượt ta giúp ngươi thực hiện.