Hai mắt Nam Cung Băng Vân lại có nước mắt muốn tràn ra. Hơn 20
năm, đây là lần đầu tiên có người nói muốn giúp đỡ nàng. Cô cô Nam Cung
Mai đối với nàng rất tốt nhưng lại rất trung thành với gia tộc, vốn không thể
làm chuyện chống lại ý của cha nàng.
Lần này, một nam nhân lạ mặt, vừa mới gặp mặt chưa được bao lâu lại
nói sẽ vì nàng mà chống lại Nam Cung gia.
- Ta cảm ơn vì ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi không biết Nam Cung gia
đáng sợ đến mức nào. Chống lại bọn họ, vốn không có hi vọng.
- Ta có thể tùy ý vào đây, tất nhiên cũng có thể đưa theo ngươi cùng trốn
ra ngoài. Bất quá ta không có ý định đó.
Nam Cung Băng Vân cười khổ, quả nhiên, dưới uy thế của Nam Cung
gia, hắn cũng chỉ đến mức này mà thôi.
- Ta hiểu, ngươi mau đi đi. Đã lâu như vậy, những người kia sắp trở lại
rồi. Đến khi đó dù bản lĩnh của ngươi lợi hại đến đâu cũng khó mà thoát
được.
Dương Thiên cười, nắm lấy tay nàng:
- Ngươi đã hiểu lầm ý của ta. Ta muốn nói, trước khi dẫn ngươi rời đi, ta
muốn cha ngươi cúi đầu nói xin lỗi.
- Ngươi thực sự muốn dẫn ta rời đi?
- Đương nhiên.
Gương mặt nàng chợt quyết liệt:
- Đưa ta đi, càng nhanh càng tốt. Ta không muốn gặp lại hắn thêm một
lần nào nữa.