Lão giả thành công, hay ít nhất là mị lực của Dương Thiên đủ lớn.
Dương Thiên giúp đỡ nàng nhiều như vậy, một mình chống lại cả Nam
Cung gia vì nàng. Với một người bị mọi người xa lánh như Nam Cung
Băng Vân, động lòng với Dương Thiên cũng là điều dễ hiểu.
Lão giả cùng Dương Thiên đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dương
Thiên trợn mắt nhìn hắn, lòng thầm nghĩ: "Nếu nàng thực sự từ chối, ta sẽ
đánh cho ngươi 10 năm không xuống giường được".
Mọi chuyện diễn ra không đúng như dự tính của hắn, với tình hình này,
nàng đương nhiên sẽ không thể theo hắn rời đi. Dương Thiên chán nản
đứng lên, hỏi lại một câu:
- Băng Vân, ngươi đã quyết định chưa?
Nam Cung Băng Vân có chút ngại ngùng nhìn hắn:
- Xin lỗi, Dương Thiên. Ta sẽ ở lại Nam Cung gia thêm một thời gian
nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi.
Nói xong câu này, Nam Cung Băng Vân vội quay mặt đi. Nàng không
muốn để hắn nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình.
Dương Thiên thở dài một hơi:
- Nếu đã như vậy, ta cũng nên đi rồi.