nữa rồi. May mắn hắn đã có ý đề phòng từ trước, nếu không r9zg4o0 thực
sự đã bị mắc lừa.
Nam Cung Băng Vân không được như Dương Thiên, nàng bị lời nói của
lão giả làm cảm động, khóc to:
- Vậy tại sao không để ta rời đi, ta đi rồi ngươi sẽ vui vẻ hơn, không phải
sao?
Lão giả quay lại, bước tới ôm chầm lấy nàng:
- Băng Vân, tất cả đều là lỗi của ta. Ngươi đừng đi, hãy để ta có thời gian
bù đắp cho ngươi.
Nhìn những thứ diễn ra trước mắt, Dương Thiên đang suy nghĩ xem có
nên giết quách lão già này đi cho đỡ phiền phức hay không. Suy nghĩ kĩ
càng, Dương Thiên quyết định từ bỏ. Nói đùa, ngươi giết cha nàng ngay
trước mặt nàng, nàng không hận chết ngươi mới là lạ.
Hai người ôm nhau khóc một hồi, lão giả mới nói:
- Băng Vân, ngươi ở lại đi. Ta sẽ không ép ngươi làm bất cứ chuyện gì
ngươi không thích. Nếu ngươi muốn, ta có thể thay ngươi từ hôn với hắn.
Dương Thiên trợn mắt, lão già này muốn dùng hắn làm bàn đạp sao. Có
phải lão già này diễn sâu quá nên lú lẫn hay không?
Hắn cũng không biết, lão giả đang đánh cược, hắn nói vậy mục đích là
để Nam Cung Băng Vân tin tưởng hắn mà ở lại đây. Nếu nàng thực sự
muốn từ hôn, vậy ván cược này hắn thua đậm rồi.
Nam Cung Băng Vân vội nói:
- Không cần, chuyện này ta đồng ý.