Nam Cung Băng Vân kinh ngạc đến tột độ, trên đường đi đến đây, nàng
đã suy nghĩ rất nhiều về thân phận của hắn nhưng chưa tìm được câu trả
lời. Không ngờ hắn lại chính là người nàng đang muốn đi tìm, vị hôn phu
tương lai của nàng, Dương Thiên.
Nhìn vẻ mặt của Nam Cung Băng Vân, Dương Thiên bật cười:
- Rất bất ngờ sao, ta còn cho rằng ngươi sẽ sớm nhận ra a.
- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta chưa kịp suy nghĩ kín kẻ.
Nam Cung Băng Vân đang nói thật, với đầu óc của nàng, đoán ra thân
phận của hắn là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ là hôm nay mọi việc diễn ra
quá đột ngột, nàng từ cung bậc cảm xúc này đi đến cung bậc cảm xúc khác,
vốn không có thời gian cùng sự tập trung để suy nghĩ chuyện này.
- Chuyện đó để sau hẳn nói. Ta đã thay ngươi đưa hắn đến đây, ngươi có
gì muốn nói thì mau nói hết ra. Còn nếu ngươi muốn cho hắn một trận, ta
cũng có thể giúp ngươi.
Lão giả nhìn về phía Nam Cung Băng Vân:
- Thì ra là vì nàng sao. Băng Vân, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nói
với ta?
Có sự ủng hộ của Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân mới nói:
- Ta muốn rời khỏi Nam Cung gia.
- Không được.
Nhận thấy mình có chút quá khích, lão giả vội kiềm chế lại:
- Băng Vân, đây là nhà của ngươi, người thân và bằng hữu của ngươi đều
ở đây. Tại sao lại muốn rời đi. Ngươi cảm thấy khó chịu chỗ nào có thể nói