- Chuyện của ta và hắn xem như xong, hôm nay ta đến đây vì một lý do
khác. Các ngươi đưa hắn đi chữa thương đi, ai là gia chủ Nam Cung gia thì
ở lại đây. Nhớ, đừng cố gắng nghe lén, bằng không, đừng trách ta độc ác.
Lời nói của Dương Thiên như thánh chỉ, một người lập tức thực hiện.
Một lát sau, chỉ còn 3 người, Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân và lão
giả kia.
Lão giả nhìn hai người, dường như đoán ra được chuyện gì đó, xoay
người bước đi:
- Các ngươi theo ta, đây không phải là nơi để nói chuyện.
Theo sau lão giả, ba người đi đến một đình viện có phần tương tự nơi ở
của Nam Cung Băng Vân, được xây dựng ở giữa một hồ nước. Điểm khác
biệt duy nhất là những vật dụng nơi này để là đồ vật đắt tiền. Trên bàn là
các loại linh quả, được trồng trong điều kiện linh khí sung túc, bên trong
nội ẩn một ít linh khí. Có tác dụng thanh tâm an thần, giá trị khá cao.
Ba người cùng ngồi xuống, Dương Thiên đánh giá:
- Xem ra ngươi rất biết hưởng thụ a.
Lão giả không để ý đến câu nói đùa của hắn, trầm giọng:
- Nói đi, một đại nhân vật như ngươi đến đây là vì mục đích gì?
Đang cầm linh quả định đưa lên miệng, Dương Thiên dừng lại, có hơi
ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi biết ta?
- Tuổi tác, thực lực của ngươi. Trên thế giới này, ngoài người đó ra, ta
không nghĩ ra đáp án thứ hai. Ta nói đúng chứ, Dương Thiên, hay phải gọi
Thủ Hộ giả đại nhân.