với ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết.
Nhìn thái độ của lão giả, người ngoài sẽ cho là hắn rất yêu thương Nam
Cung Băng Vân. Nhưng chính hắn biết rõ, mục đích cũng chỉ là vì lợi ích
mà thôi. Tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của Dương Thiên, mong
muốn khiến cho hắn gia nhập Nam Cung gia của lão giả càng lớn. Nếu để
Nam Cung Băng Vân bỏ đi, hắn sẽ không còn thứ gì để níu giữ Dương
Thiên lại. Đến khi đó, Nam Cung gia bọn hắn lấy gì để chống lại Thiên Sơn
Thánh Phong, lấy gì để làm bá chủ Ẩn Thế đại lục.
Dương Thiên nhíu mày, hắn biết lão già này sẽ không đột nhiên thiên
tính làm cha bạo phát mà yêu thương Nam Cung Băng Vân. Chắc chắn là
có vấn đề, Dương Thiên lo lắng Nam Cung Băng Vân trúng kế của hắn.
Quả nhiên, Nam Cung Băng Vân hai mắt đỏ lên, cố kiềm chế nước mắt:
- Ngươi còn giữ ta ở lại làm gì, ngươi đã bao giờ xem ta là nữ nhi của
ngươi hay chưa? Từ khi còn nhỏ, ngươi chưa từng một lần đến thăm ta,
xem ta ở chỗ nào, sống tốt hay không. Lớn lên, ngươi xem ta như một món
hàng hóa để đạt được lợi ích. Trong ngôi nhà này, có ai xem ta là bằng hữu,
là người thân? Ngươi nói đi, ta ở lại một nơi như thế này để làm gì?
Lão giả tỏ vẻ đau khổ, khuôn mặt già nua nhăn lại, cố gắng ép cho nước
mắt chảy ra:
- Băng Vân, là ta sai, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có biết, ngươi thực sự
rất giống mẹ của ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi lại khiến ta nhớ đến nàng.
Ta đã tự dặn mình nhiều lần rằng cái chết của nàng không phải là lỗi của
ngươi nhưng ta không làm được. Là lỗi của ta…
Lão giả quay đầu đi, che dấu giọt nước mắt đang chảy trên mặt hắn.
Dương Thiên ở một bên nghệch mặt ra, lão già này diễn kĩ thật quá cao đi.
Bây giờ đến hắn cũng không phân biệt được lời nào là thật, lời nào là giả