Chờ hai người lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Dương Thiên lấy
điện thoại ra gọi cho Diệp Vấn Thiên, hắn muốn tìm người đến bảo vệ cho
Hoa Thi Âm trong thời gian hắn vắng mặt, tránh cho Văn gia có cơ hội
động thủ lần nữa.
Đầu dây bên kia rất nhanh thông suốt, Diệp Vấn Thiên giọng nói chứa
đầy sự mệt mỏi:
- Dương Thiên, có chuyện gì sao?
- Ngươi hình như rất mệt mỏi?
- Chiến sự đã bắt đầu diễn ra ở một vài nơi nhỏ lẽ, tin rằng rất nhanh sẽ
bùng phát với quy mô lớn. Vì thế gần đây ta luôn chìm trong công việc.
- Vì vậy nên các ngươi bỏ mặc cho đám đại gia tộc kia làm càng?
Diệp Vấn Thiên ngạc nhiên, hắn không hiểu lắm câu hỏi của Dương
Thiên:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Dương Thiên giả vờ tức giận để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề:
- Có ý gì sao? Ngươi có biết Văn gia không?
- Văn gia? Ngươi nói Văn gia, xếp hàng thứ 7 trong 100 đại gia tộc mạnh
nhất thế giới, bọn hắn đã gây ra chuyện gì?
- Không nhiều lắm, chỉ kéo bốn tên Trúc Cơ kỳ cùng một đám Luyện
Khí kỳ đến kinh thành gây rối, phá hủy vài chục ngôi nhà, giết chết gần 100
người mà thôi.
Hắn cố ý nói quá lên để thu hút sự chú ý của Diệp Vấn Thiên. Thành
công vượt quá mong đợi: