Diệp Vấn Thiên gật đầu:
- Không chỉ trong nước, người của Ám tổ trong những nước gần đó, toàn
bộ đã bị điều động đi.
- Tại sao?
- Là vì ngươi.
- Vì ta?
Câu trả lời của Diệp Vấn Thiên làm Dương Thiên nghệch mặt ra, chuyện
này thì có liên quan gì đến hắn?
- Ta không nhớ mình có ra lệnh cho các ngươi rời đi a.
- Không phải chuyện đó. Ám tổ hiện tại đang lâm vào tình trạng thiếu
thốn nhân lực trầm trọng. Bọn ta phải tìm cách tiết kiệm hết mức có thể.
Các vị hội trưởng thông qua bàn bạc đã thống nhất rằng tên Huyết ma kia
sẽ không dám ra tay ở nơi ngươi đang sống để tránh việc ngươi can thiệp,
thậm chí ra tay tham chiến. Nội gián bọn ta cài vào bên trong cũng đưa ra
tin tức, phía trên đã ra lệnh cho bọn hắn không được có bất kỳ hành động
nào trong khu vực đó. Xác định chắc chắn, bọn ta đã điều động toàn bộ
nhân lực rời đi.
Dương Thiên câm nín, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chần chờ
một lúc mới hỏi:
- Ngươi hiện tại đang ở nơi nào?
- Ta đang ở một đất nước nhỏ ở châu Âu, có chuyện gì sao?
- A, không có. Ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình, ta có việc bận. Cáo từ.