Tắt máy, Dương Thiên cau mày suy nghĩ. Nếu không tìm được người trợ
giúp, đành phải tự tăng lực lượng của người mình lên vậy. Suy nghĩ xong,
Dương Thiên quyết định rời đi tìm Sở Từ. Trước khi đi, hắn tiện tay phá vỡ
trận pháp còn sót lại. Khốn trận đã sớm bị uy lực của vụ nổ phá hủy, chỉ
còn lại huyễn trận cùng trận pháp cách âm mà thôi.
Dương Thiên cong tay búng nhẹ một cái, một tia sáng bay thẳng lên bầu
trời. Bầu trời đêm xuất hiện những gợn sóng nhỏ rồi tan vỡ. Làm xong,
Dương Thiên rời đi, tin rằng sẽ sớm có người phát hiện ra khung cảnh đổ
nát này.
Ba người lúc này đã đến một ngôi nhà khác của Hoa Thi Âm. So với biệt
thự trước kia thì nơi này đơn giản hơn nhiều, diện tích khá rộng lớn, xây
dựng ở góc kinh thành. Cấu trúc đơn giản, giống những ngôi nhà cổ xưa
được xây dựng từ thập niên 60, 70. Nơi này là căn cứ bí mật dùng trong
trường hợp trốn tránh kẻ thù của Hoa Thất. Hoa Thi Âm trở thành người
thừa kế của hắn nên tất nhiên trở thành chủ nhân của nơi này. Nàng muốn
tạm lánh ở đây một thời gian, chờ Dương Thiên trở về.
Dương Thiên không đi vào trong mà dùng Truyền Âm thuật gọi Sở Từ đi
ra:
- Sở Từ, mau ra ngoài. Ta đang đợi ngươi, đứng nói cho ngươi khác biết.
Sở Từ lúc này đang được ý tá riêng do Hoa Thi Âm sắp xếp để băng bó
vết thương. Thương thế hắn đã khôi phục tám, chín phần, chỉ băng bó vài
vết thương ngoài da mà thôi. Nhận được truyền âm của Dương Thiên, Sở
Từ ra hiệu cho y tá dừng lại:
- Tốt rồi. Ta có việc phải ra ngoài một lát. Ngươi có thể đi.
Đợi y tá rời đi, Sở Từ lấy một cái áo khoác có sẵn trong tủ cùng một cái
wfPaV0 nón đội lên đầu. Hình tượng khá giống một tên thám tử tư trong