- Cái gì, bọn hắn dám làm như vậy. Ám tổ đã hạ lệnh các đại gia tộc án
binh bất động, giữ gìn lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến. Văn gia sao, rất
tốt, ta sẽ lập tức xin chỉ thị cấp trên, phải cho bọn hắn hiểu được, chống lại
mệnh lệnh của Ám tổ sẽ có hậu quả như thế nào.
Diệp Vấn Thiên rất tức giận, đám người của các đại gia tộc bề ngoài luôn
phục tùng mệnh lệnh của Ám tổ, phía sau lại luôn tìm cách chống đối. Khi
Ám tổ muốn mượn lực lượng của Ám tổ để phối hợp, bọn hắn đã tìm lý do
thoái thác. Vậy mà dám điều động lực lượng đến phá hủy nhà dân, giết
người, thực sự không để Ám tổ vào mắt sao?
Sự tức giận của Diệp Vấn Thiên vượt qua dự liệu của Dương Thiên, hắn
vội nói:
- Chuyện này ta sẽ giải quyết, không cần ngươi bận tâm. Ta chỉ cần
ngươi cho vài người đến đây bảo hộ vài người của ta, đang bị bọn hắn
nhắm tới là được.
Diệp Vấn Thiên chần chừ:
- Chuyện này…
- Có vấn đề gì sao?
- Dương Thiên, ngươi không thấy lạ sao. Bọn hắn gây ra chuyện lớn như
vậy, Ám tổ lại mặc kệ không để ý đến?
Nghe Diệp Vấn Thiên nói, Dương Thiên mới để ý đến. Ban đầu hắn cho
là do có trận pháp ngăn cản nên Ám tổ mới không phát hiện ra. Nhưng hiện
trường vụ nổ rất lớn, trận pháp đã bị hư hỏng khá nhiều, không có lý nào
Ám tổ lại không phát hiện ra có tu sĩ giao chiến. Trong đầu Dương Thiên
hiện lên một lời giải thích:
- Ngươi muốn nói, các ngươi không còn người nào ở trong nước?