mạnh mẽ trào dâng. Đúng lúc này, từ trong cơ thể Sở Từ, một lực lượng kỳ
lạ xuất hiện, hấp thu toàn bộ năng lượng kia. Sở Từ kiểm tra lại thân thể,
nhận thấy tu vị tăng tiến, hai mắt hắn sáng rực lên:
- Thiếu gia, đây là loại rượu gì. Bên trong ẩn chứa linh lực thật mạnh, chỉ
một ngụm đã khiến tu vị của ta tăng lên.
Nếu tu sĩ bình thường uống loại linh tửu này sẽ không chịu được năng
lượng ẩn chứa trong đó, dẫn đến việc bạo thể mà chết. Nhưng Sở Từ là
Man Chi thể, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. So với nó, chút linh lực
nhỏ bé trong rượu có đáng là gì. Dương Thiên đương nhiên biết chuyện đó,
hắn quả thực chỉ muốn cùng Sở Từ uống mà thôi. Vì sau đêm nay, hai
người có thể không còn là huynh đệ nữa. Tất cả phụ thuộc vào câu trả lời
của Sở Từ.
- Chỉ là chút linh tửu, nếu ngươi thích, lát nữa ta lại cho ngươi vài bình là
được.
Sở Từ vội từ chối:
- Không được, thứ này quý giá như vậy, ta sao có thể lấy nhiều chứ.
- Thứ này đối với ta vô dụng. Hơn nữa, ta xem ngươi là huynh đệ, chút
linh tửu này có đáng là gì.
Nghe Dương Thiên nói vậy, Sở Từ cảm động đến rơi nước mắt. Một cảm
giác có lỗi bất ngờ xuất hiện, xâm chiếm con người hắn. Sở Từ gian nan
nói:
- Thiếu gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Dương Thiên giả vờ không biết:
- Chuyện gì?