- Vậy ngươi nói đi, ta phải làm sao. Hàng ngày kề cận nàng, âm thầm
theo dõi nàng. Mãi mãi chỉ có thể đứng phía sau. Ngươi có biết, ta khao
khát được một lần bước đến trước mặt nàng, che chở cho nàng khỏi những
sóng gió kia. Nhưng ta biết, người nàng cần không phải là ta, người có thể
đứng trước nàng che chắn cho nàng cũng không phải là ta. Người mà ta
thích là một bông hoa không thể hái, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng. Ta
phải làm thế nào cho đúng đây.
Nghe Sở Từ bộc bạch, Dương Thiên nhất thời yên lặng. Hắn chưa từng
đặt mình vào vị trí của Sở Từ để suy nghĩ. UO8C49N Nếu là hắn vào vai
Sở Từ trong trường hợp này, nếu người hắn yêu lại yêu một người khác.
Mà hắn hoàn toàn không có khả năng tranh giành với người kia thì sao?
Một câu hỏi khó, Dương Thiên không trả lời được.
- Sở Từ, chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện đó. Hôm nay, hãy uống một
lần cho thật sảng khoái đi.
Sở Từ không nói gì, đưa bình rượu lên miệng uống xuống. Dương Thiên
lấy ra thêm gần 10 bình nữa, cả hai không nói với nhau câu nào, lần lượt
uống hết bình này đến bình khác.
Sáng sớm hôm sau, nhân viên vệ sinh lên tầng thượng dọn vệ sinh thì
trông thấy hai nam nhân đang nằm ngủ trên đất. Xung quanh là rất nhiều
bình rượu vứt lăn lóc. Hắn vội đi xuống dưới lầu gọi bảo vệ, khi lên đến
nơi đã không thấy bóng dáng một ai. Bàn ghế lại sắp xếp rất ngăn nắp.
- Không thể nào, lúc nãy rõ ràng là có hai ngươi uống rượu say ngủ ở
đây. Ta còn nhớ rõ mặt của họ.
Bảo vệ bật cười:
- Vậy ý của người là bọn hắn tỉnh dậy rồi nhảy xuống sao. Ta nghĩ tối
qua ngươi ngủ chưa đủ giấc, đến bây giờ vẫn còn mơ ngủ. Ta đi làm việc