Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, Dương Thiên an tâm rời đi. Trước tiên hắn
về nhà tăm rửa, thay một bộ quần áo mới. Là một người yêu thích sự sạch
sẽ, nằm ngủ dưới đất một đếm khiến hắn cảm thấy khó chịu. Mang theo vài
đồ vật cho một chuyến đi dài ngày, Dương Thiên bắt đầu lên đường.
Vốn định giải quyết chuyện này nhanh gọn, đáng tiếc tên Trúc Cơ trung
kỳ kia cũng không biết kẻ ra lệnh cho hắn truy bắt Tiêu Chính Long hiện
đang ở đâu. Ai làm người đó chịu, Dương Thiên tất nhiên sẽ không tìm đến
rồi giết sạch tất cả tộc nhân Văn gia.
Vậy nên mọi chuyện phiền phức hơn một chút. Hắn phải dựa theo tin tức
thu được từ Sưu Hồn, xâm nhập Văn gia, tìm kiếm rồi giết chết tên kia. Đối
với việc này, Dương Thiên thấy nó khá thú vị, giống như khi hắn chơi một
tựa game ám sát nổi tiếng. Dương Thiên quyết định không nhờ đến sự trợ
giúp của Ám tổ, đám người kia hiện giờ đang thiếu thốn nhân lực trầm
trọng, hắn cũng không tiện làm phiền.
Dựa theo ký ức của tên Trúc Cơ trung kỳ, Dương Thiên đến sân bay,
mua vé đến một đất nước nhỏ. Nghe nói đất nước này thành lập chưa lâu, là
do Văn gia dùng tài lực xây dựng thành căn cứ cho riêng mình. Không có
chuyến bay thẳng đến đó, Dương Thiên đành mua vé đến một nước lân cận.
Hành trình khá nhàm chán, không có những vụ cướp máy bay hay gặp
mỹ nữ tiếp viên như trong tiểu thuyết. Các nàng tuy không tệ, bất quá so
với tiêu chuẩn của Dương Thiên thì còn kém một ít.
Lấy máy tính ra chơi Warcraft, Dương Thiên lại nhớ tới Đình Đình, lần
đầu tiên hắn và nàng gặp gỡ cũng là trên một chuyến bay. Giọng nói của
hắn mang theo chút nhớ nhung:
- Đình Đình, đến khi nào ngươi mới tỉnh lạ a.