hải quan còn nhiệt tình thuê cho hắn một chiếc xe đi đến tận trung tâm. Nơi
này sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau nhưng phần lớn là tiếng Anh.
Dương Thiên thở ra một hơi, thiếu chút nữa hắn đã dự định đi tìm một tên
thông dịch viên.
Dù sao mục đích của hắn là điều tra thông tin chứ không phải giết tất cả
mọi người. Không hiểu bọn hắn nói gì thì điều tra bằng cách nào?
Để tránh thu hút sự chú ý, Dương Thiên tìm một nhà trọ, án binh bất
động vài ngày. Nói là án binh bất động, thật ra hắn đang dành thời gian vui
chơi, giải trí. Quốc gia này là tập hợp của nhiều nền văn hóa, từ trò chơi
đến ẩm thực đều rất phong phú, đa dạng. Đã mất công đến nơi này, tất
nhiên phải tận hưởng một chút.
Đến ngày thứ 4, khi Dương Thiên đang ngồi ăn món sâu trộn trong một
quán ăn nằm trong hẻm thì bất ngờ gặp phải người quen.
Nhìn đám sâu đang bò trong chiếc đĩa trước mặt, trộn lẫn với ít rau và
nước chấm, mồ hôi trên trán Dương Thiên chảy ròng. Chưa cần biết mùi vị
thế nào, chỉ cần nhìn món ăn đã khiến hắn có chút buồn nôn. Theo lời giới
thiệu ghi trên thực đơn, đây là món ăn học được từ một bộ lạc ít người sống
trong núi. Chủ quán đến tận nơi nếm thử rồi dùng rất nhiều vật quý đổi lấy
phương pháp chế biến.
Mặc kệ giới thiệu có đúng sự thật hay không, món ăn này đúng là đặc
sản địa phương. Dương Thiên cắn răng, dùng đũa gắp một con sâu vẫn còn
đang uốn éo cho vào miệng. Mùi vị béo ngậy pha trộn với vị cay, mặn của
nước sốt khiến hắn lâng lâng. Không khỏi vỗ tay tán thưởng:
- Tuyệt, không ngờ sâu bộ cũng có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Sau
này có dịp nhất định phải đến vu tộc, đám linh trùng kia mùi vị nhất định
rất tốt.