khắc như vậy. Chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tình gì sao?
Thanh Vũ không trả lời câu hỏi của Dương Thiên mà nói lãng sang
truyện khác:
- Lần trước nhờ có ngươi giúp đỡ ta mới thành công cứu được mẹ và đệ
đệ. Khi đó chưa có dịp gặp mặt ngươi để cảm tạ. Bây giờ ta kính ngươi một
ly, mong ngươi chấp nhận.
Nói xong, Thanh Vũ đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn. Bằng vào
trực giác, Dương Thiên nhận ra nàng đang có chuyện không ổn. Hắn tìm
cách dò hỏi:
- Chỉ có như vậy thôi sao?
- A, ngươi còn muốn thứ gì. Nếu ta có thể, nhất định sẽ không từ chối.
- Nếu ta muốn ngươi thì sao?
Người Thanh Vũ hơi cứng lại nhưng rất nhanh thả lỏng ra:
- Không thành vấn đề, nếu người muốn thân thể ta, ta sẽ cho ngươi.
Ngươi muốn ngay bây giờ hay đợi đến buổi tối, ta biết ở gần đây có một
khách sạn chuyên dụng cho việc này.
Quả nhiên là có việc, hắn hiểu tính cách của Thanh Vũ, nàng là một nữ
nhân rất bảo thủ trong những chuyện này.
- Ngươi ngồi yên, ta có một chuyện muốn kiểm tra.
Không đợi Thanh Vũ trả lời, thần thức Dương Thiên đã thâm nhập vào
bên trong người nàng. Đảo qua thức hải, linh hồn, đến khi chắc chắn không
có vấn đề gì bất thường, Dương Thiên mới thu lại thần thức.
Hắn thở dài một hơi, cau mày: