- Bên trong hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị khống chế hay
thay đổi ký ức. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Thiên Sát đã từng dùng thủ đoạn này lừa gạt Dương Thiên một lần, hắn
đương nhiên phải cẩn thận hơn. Biết Thanh Vũ vẫn bình thường, Dương
Thiên mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một nữ nhân mạnh
mẽ như nàng, chuyện phải lớn đến mức nào mới có thể khiến nàng buông
bỏ tất cả như vậy?
Thanh Vũ không biết Dương Thiên đang muốn làm gì, tò mỏ hỏi:
- Ngươi muốn kiểm tra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ có kẻ giả mạo ta
sao?
Dương Thiên lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng:
- Thanh Vũ, mau nói cho ta biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Thanh Vũ vội quay mặt qua một bên, không cho Dương Thiên nhìn thấy
mặt nàng.
- Ngươi đang nói về chuyện gì. Ta vẫn bình thường, không có chuyện gì
a.
- Nói dối, ta biết ngươi đã xảy ra chuyện. Chỉ cần ngươi nói ra, ta chắc
chắn sẽ giúp ngươi.
- Ta đã nói là không có. Nếu ngươi không muốn làm, ta có việc phải đi
trước. Cáo từ.
Dứt lời, Thanh Vũ vội đứng dậy bước ra ngoài. Nhận thấy quán ăn có
khá nhiều người chú ý đến mình, Dương Thiên quyết định chọn một địa
điểm khác để nói chuyện. Đặt tiền ăn trên bàn, Dương Thiên đứng lên đuổi
theo Thanh Vũ.