Chờ nàng bước ra khỏi quán được một đoạn, Dương Thiên từ phía sau
chạy đến, kéo nàng vào một con hẻm nhỏ vắng người. Thanh Vũ dãy giụa
muốn thoát ra:
- Ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra.
Dương Thiên dùng hai tay giữ chắc vai, lúc này hắn mới nhìn thẳng vào
gương mặt đã đẫm nước mắt của nàng.
- Thanh Vũ, nghe kĩ những lời ta nói. Bất kể ngươi gặp khó khăn gì, hãy
đến tìm ta. Ta nhất định có thể giúp được cho ngươi. Dù trời có sập xuống,
ta sẽ thay ngươi nâng nó lên.
Thanh Vũ dường như đã không kìm nén được nữa, nói bằng giọng nghẹn
ngào:
- Bây giờ ngươi mới xuất hiện và nói những lời đó thì có lợi ích gì. Mẹ
cùng đệ đệ của ta đều đã bị bọn hắn giết chết. Trên thế giới này ta đã không
còn người thân nào nữa. Mục đích của ta bây giờ chỉ có một, đó là giết chết
tất cả đám người kia.