nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Ngươi nói, dựa vào thực lực của ta
không thể có được các nàng sao?
Động tác của Thanh Vũ dừng lại, gương mặt đau khổ:
- Ngoài nó ra, ta không còn thứ gì để trả ơn cho ngươi.
- Giữa ta và người còn phải nói chuyện ơn nghĩa hay sao. Ta giúp ngươi
nhiều lần như vậy, đã có lần nào yêu cầu ngươi trả ơn hay chưa?
Dương Thiên nói câu nói đó, ý tứ bên trong rất rõ ràng. Ta và người là
người một nhà, đừng nên nói chuyện ơn nghĩa với nhau. Hắn không có ý
chiếm tiện nghi của nàng, chỉ muốn nàng hiểu, trên thế giới này, nàng vẫn
còn một người thân là hắn.
- Vậy sao. Ngươi đi theo ta.
Thanh Vũ đột ngột nói một câu rồi xoay người rời đi. Dương Thiên chưa
kịp thích ứng với sự thay đổi 180 độ của nàng, hơi khựng lại một nhịp mới
bước theo sau. Trong lòng hắn lại vang lên câu than thở quen thuộc: “Nữ
nhân thật khó hiểu a”.
Một đường đi theo phía sau Thanh Vũ, Dương Thiên nhiều lần muốn
tiến lên hỏi nàng nhưng lại thôi. Thanh Vũ đi dạo hết nơi này đến nơi khác,
dường như nàng muốn đi tham quan hết toàn thành phố. Thỉnh thoảng lại
dừng lại ở một vài cửa hàng đồ lưu niệm, mua vài thứ đồ vớ vẩn khiến
Dương Thiên thở dài ngao ngán.
Đến lúc này, hắn đã hiểu Thanh Vũ muốn làm gì. Có điều Dương Thiên
vẫn phải nói, đã tốn công đi một vòng như vậy, tại sao không dừng lại chơi
đùa một chút. Dù sao cũng chẳng mất mát thứ gì.
Thanh Vũ đương nhiên không biết Dương Thiên đang nghĩ gì, nếu biết
nàng cũng sẽ từ chối. Nàng đến đây để trả thù, không phải để vui chơi.