Tháp tùng Thanh Vũ đi hết một ngày, Dương Thiên mới chán nản hỏi:
- Đã xong?
Thanh Vũ lấy từ trong người ra một mảnh giấy, bên trong là những nét
vẻ nguệch ngoạc về các tuyến đường. Một vài nơi được nàng đánh dấu X
màu đỏ, biểu thị các trạm kiểm soát hay đồn công an. Thanh Vũ cầm bút vẽ
thêm các đường nối những điểm kia lại thành một bản đồ hoàn chỉnh. Nhìn
bản đồ một hồi lâu, Thanh Vũ gật đầu hài lòng:
- Tốt, bản đồ thành phố này ta đã vẽ xong, hành động sẽ dễ dàng hơn rất
nhiều. Bây giờ, chúng ta trở về đi.
Nhìn những con đường quanh co uốn lượn như giun trong bản đồ,
Dương Thiên cố nén cười. Nữ nhân như Thanh Vũ, không có năng khiếu
làm họa sĩ a. Dương Thiên tự nhận mình tài hoa hơn người, dù hội họa hắn
không được tốt lắm, nhưng chắc chắn ăn đứt được nàng.
Thấy Dương Thiên mặt mày cau có, Thanh Vũ cảnh giác nhìn xung
quanh:
- Ngươi làm sao vậy, có người theo dõi chúng ta hay sao?
Dương Thiên đương nhiên sẽ không nhận là hắn do nín cười nên vẻ mặt
thay đổi, thở ra một hơi, tìm một cái cớ lấp liếm:
- Từ khi chúng ta bước vào đây, đã luôn có người theo dõi. Theo ta dự
đoán, bất cứ vị khách du lịch nào vừa đến đây cũng sẽ chịu tỉnh cảnh này.
Không cần quá lo lắng, bọn hắn chưa có động tĩnh gì chứng tỏ chúng ta vẫn
chưa bị lộ.
Những điều Dương Thiên vừa nói chính là luật lệ ngầm của đất nước
này. Tất cả những người vừa đến đây đều sẽ phải chịu sự giám sát trong
một tuần. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ được phép tự do sinh sống. Thanh